٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ SVTN Bến Xe Miền Tây TP.HCM

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ SVTN Bến Xe Miền Tây TP.HCM

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ We are one ٩(×̯×)۶
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Nhật ký đẫm mưa của chàng gay nhiễm HIV

Go down 
Tác giảThông điệp
Anh thu_violet
Mẫu giáo
Mẫu giáo
avatar

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 24/05/2011
Age : 26
Đến từ : Bà Rịa Vũng Tàu

Bài gửiTiêu đề: Nhật ký đẫm mưa của chàng gay nhiễm HIV   Tue May 24, 2011 11:44 pm

Lộp độp... ào ào… cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống nhảy múa tưng bừng trên mặt đường, nhẵn bóng và vỡ òa ra như những vũ công múa điệu nghệ… Mưa thật đẹp, nhưng sao hôm nay mưa cứ nhảy múa mãi không ngừng như thế, sao không cho một chút ánh sáng mặt trời soi rọi… Ngồi bó gối một mình trong căn phòng lặng thinh, tôi như một con búp bê gỗ hoài niệm về mình, về cuộc đời về số phận và cả về tình yêu. Tôi yêu mưa, yêu những cơn mưa mát mẻ của mùa hạ oi bức đến những cơn mưa hiếm hoi của mùa đông và cả cơn mưa ngâu nhè nhẹ của mùa thu...Và thật lạ cuộc đời tôi cũng gắn liền với những cơn mưa....

Tôi cất tiếng khóc chào đời trong một đêm mưa giông tháng tám. Tiếng khóc của tôi hòa cùng tiếng mưa tí tách như một bản giao hưởng đồng điệu, đan xen nghe hay đến lạ kì. Tôi lớn lên cứ thế với một tâm hồn nhẹ nhàng như cơn mưa năm ấy, mơ mộng, lãng mạn và đẹp như màu mưa....

Ba bỏ mẹ con tôi trong một ngày mưa lũ tầm tã cuối tháng sáu, mẹ dầm mình trong mưa, những hạt nước mặt bò dài trên gò má người phụ nữ bất hạnh đó, mưa hòa cùng nước mắt nghe một mùi mặt chát đến ghê người....

Ba năm để tôi cùng mẹ vượt qua nỗi đau, ba năm để tôi hiểu về tất cả mọi chuyện giữa ba và mẹ và ba năm để tôi nhận ra mình là gay. Tôi ghê sợ rồi lo lắng và sau cùng là tôi lao vào cái thế giới mà tôi được là chính tôi - thế giới thứ ba. Tôi vẫn là con ngoan trò giỏi và vẫn là chính tôi, tuy hai mà một, mặc dù vậy cuộc sống đối với tôi vẫn rất thoải mái, nhưng đâu ngờ số phận thật nghiệt ngã, bất công….

Cái tát như trời giáng và tôi bị đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa khi mẹ bắt gặp tôi đang xem một bộ phim sex gay. Tê tái, đau đớn. Mưa... tôi tuyệt vọng bước đi bất chấp mưa và gió gào thét... Hai ngày sau tôi nhận được tin mẹ mất, mẹ đã đội mưa đi tìm tôi cả đêm hôm đó, mưa làm nhòe mắt mẹ. Mẹ nằm đó, giữa trời mưa, máu nhuốm màu nước mưa chảy dài trên đường...

Mưa tháng 12 thật lạ, lạnh lẽo, ướt át và buốt thấu xương. Tôi cầm di ảnh mẹ lầm lũi bước trong mưa. Tôi khóc, khóc vì mẹ, khóc cho cái cuộc đời bất công và khóc cho thân phận một thằng gay của mình...

Mẹ đã đi, tất cả mọi người đã ra đi, không bà con thân thích, chỉ vỏn vẹn một căn nhà nhỏ, kiếm một công việc sống qua ngày, cứ thế tôi sống và sống trong sự cô đơn, im lặng. Rồi một ngày anh đến, lại là cơn mưa, mưa đã cướp đi của tôi tất cả và giờ mưa lại gieo lại mầm hạnh phúc cho tôi. Tôi gặp anh trong một chiều mưa bụi bay bay, dáng anh rắn rỏi, bạc cùng màu mưa, thật đẹp... Trái tim tôi đập loạn nhịp đến ngạt thở, nụ hôn đầu đời in trên đôi môi mọng đỏ ướt nước mưa. Tôi hạnh phúc vì yêu, điên dại và cả mù quáng vì yêu nữa.

Tôi cười cho số phận cho cuộc đời, hạnh phúc đến với tôi đâu dễ dàng như thế, lại chính cơn mưa, cơn mưa nhẫn tâm đã mang anh đi.

“Em à, anh xin lỗi mình chia tay em nhé”, giọng anh vang lên bất chấp tiếng mưa ào ạt và tiếng xe cộ ầm ĩ ở ngoài, lúc đó tôi ước gì mình chỉ nghe thấy tiếng mưa, chỉ tiếng tí tách nhẹ nhàng để trái tim được nguyên vẹn bình yên... Tôi níu kéo, ngoan cố níu giữ anh, nhưng rồi tôi thất bại. Đám cưới anh, tôi vùng vẫy, điên dại lao mình xuống dòng sông trắng xóa, mùi mưa mặn chát, mưa khóc thay nỗi bất hạnh của tôi tôi... không gian bỗng nhiên im bặt.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, bụi mưa phà vào ô của kính đùng đục, lạnh lẽo... Tôi ra viện ba ngày sau đó. Cuộc sống với tôi diễn ra khó khăn, tôi bươn chải để có tiền, tôi làm mọi việc để có tiền, càng nhiều càng tốt...

“Ok anh, 30 phút nữa em tới, anh biết giá của em rồi đấy, chỉ một đêm và anh đừng gọi cho em nữa nhé”. Tôi có thói quen chỉ tiếp khách một lần và sau đó là không quen biết... Với cái giá 1 triệu, tôi nghĩ cũng không phải quá đắt. Nhắn vội cái tin, tôi lấy xe phóng đi tới địa chỉ đã ghi nhớ trong đầu, tôi sẽ lại bắt đầu công việc quen thuộc và sau một đêm, một đêm thôi tôi lại trở về là tôi, không kí ức, không cảm giác và quan trọng tôi có tiền.

Bốn tháng sau ...

“Em xin lỗi, hôm nay mưa, tắc đường quá... có gì mà bác sĩ muốn gặp riêng em thế ạ?”

... Tôi cười, cười cho cái số phận trớ trêu của mình, cười cho sự ngu dốt của mình, cười cho những đồng tiền ngấm mặn nước mắt hòa với mưa... Gục xuống sân bệnh viện, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc cho những lưỡi dao mưa đang đâm vào trái tim và thể xác, mặc cho tờ giấy xét nghiệm dương tính HIV đang mủn dần trong tay.

Tôi ngất đi trên ghế đá bệnh viện bởi cơn mưa số phận đau lòng.

....Giá mà trời đừng bao giờ mưa!

Thanh Tùng
Theo GDVN
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ _[S]hi_ :x~
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Join date : 02/12/2010
Age : 28
Đến từ : Nhà chứ đâu :">

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhật ký đẫm mưa của chàng gay nhiễm HIV   Wed May 25, 2011 7:58 pm

ko ủng hộ nhưng cũng chẳng kì thị những ng` thuộc TGT3 :"> bounce

_________________
Đề nghị mọi người spam phải có nghệ thuật, spam tầm thường là xóa
Spam là 1 nghệ thuật.... và người spam là 1 nghệ sĩ...
It's me
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://poshi.forum-viet.net
 
Nhật ký đẫm mưa của chàng gay nhiễm HIV
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ SVTN Bến Xe Miền Tây TP.HCM :: Cộng đồng SVTN :: Suy ngẫm-
Chuyển đến